NHÓM “CÔNG DÂN TỰ DO” RA TUYÊN BỐ ỦNG HỘ PV NGUYỄN ĐẮC KIÊN

Gia Minh, biên tập viên RFA

Tán đồng

Nhà báo Nguyễn Khắc KiênNhững người ký tên vào Lời Tuyên bố là những blogger, nhà báo, nhân sĩ, sinh viên… Nội dung của Lời tuyên bố cho biết  họ sát cánh với nhà báo Nguyễn Đức Kiên; đồng thời kêu gọi những công dân khác cùng sác cánh với họ nêu ra 5 tuyên bố.

Thứ nhất họ không chỉ muốn bãi bỏ điều 4 qui định về vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam mà cũng như trong bài viết của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên là muốn tiến hành một hội nghị lập hiến. Từ đó lập ra một hiến pháp mà họ cho là thực sự phản ánh ý chí của toàn thể người dân Việt Nam. Nhóm cũng nói họ ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đảng cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ, tiến bộ và vì hòa bình. Nhóm cũng ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập; tăng tính tự trị cho các địa phương , xóa bỏ những tập đoàn quốc gia làm tiêu tốn ngân sách nhà nước… Nhóm Continue reading

Advertisements

VÌ SAO CẦN KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP

(Nhân sự kiện Kiến nghị Hiến pháp của sinh viên – cựu sinh viên Luật)

Nguyễn Anh Tuấn (*)

24-02-2013

Cựu sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Cựu sinh viên Nguyễn Anh Tuấn

Vì sao các kiến nghị về Hiến pháp lại nở rộ thời gian qua? Phải chăng những người tham gia kiến nghị ngây thơ về chính trị? Không. Hoàn toàn không. Họ thừa hiểu nhà cầm quyền sẽ phớt lờ ý kiến của họ. Nhưng họ vẫn làm, vì hơn ai hết, họ hiểu rằng, điều cần hơn cho xã hội Việt Nam lúc này và mai sau là sự lan tỏa của tinh thần hợp hiến (đặc trưng bởi sự chế ước quyền lực nhà nước bằng pháp luật, tập quán, và các giá trị xã hội), chứ không phải một bản Hiến pháp thành văn, ngay cả với những câu chữ tuyên xưng dân chủ, tự do.

Thiếu vắng các cuộc thảo luận về Hiến pháp

Những ngày gần đây, các cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề Hiến pháp ở Việt Nam diễn ra khá sôi nổi, dưới nhiều hình thức và trong nhiều không gian khác nhau. Một cách hình thức, các cuộc thảo luận này dựa trên căn cứ pháp lý là Nghị quyết số 38/2013/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Tuy nhiên, khi xét một cách kỹ lưỡng, chúng ta nhận ra phía sau các cuộc thảo luận là những vận động của xã hội Việt Nam đang thời kỳ chuyển đổi.

Continue reading

VIỆT NAM TRƯỚC CƠ HỘI DÂN CHỦ ĐA ĐẢNG

Luật sư Vũ Đức Khanh và Lê Quốc Tuấn

Nguồn: BBC Tiếng Việt

Một nền dân chủ lành mạnh đòi hỏi sự tham dự của cử tri

Một nền dân chủ lành mạnh đòi hỏi sự tham dự của cử tri

Quyết định của Quốc hội trong việc chính thức công bố Dự thảo Sửa đổi Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến rộng rãi các tầng lớp nhân dân đang làm dấy lên những hy vọng về một thay đổi vốn có thể là một chuyển biến lớn thứ nhì sau cuộc cải tổ kinh tế “Đổi Mới” từ cuối thập niên 1980. Continue reading

HIẾN PHÁP VÀ DÂN CHỦ

Nguồn: Đàn Chim Việt.

Việt nam dân chủCó một cái mốt hiện nay là các nước hay mang bản hiến pháp ra sửa hay làm mới mỗi khi có sự thay đổi chính trị hoặc giới cầm quyền thấy tình thế buộc phải thay đổi, không thể như trước. Từ các nước biến động như Libi, Ai Cập,… hoặc bình yên như Việt Nam.
Ở Việt Nam, kể từ năm 1946 bản hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời, nước Việt Nam (miền Bắc từ 1946 đến 1975, cả hai miền Nam – Bắc sau 1975), đã công bố và đưa vào thực thi 4 bản hiến pháp. Đó là những bản hiến pháp ra đời vào các ngày: 09/11/1946; 31/12/1959; 18/12/1980; 15/04/1992. Hiến pháp có nhiều nhưng không vì thế mà Việt Nam thành nước dân chủ và giàu mạnh. Vì sao vậy?

1. Hiến pháp đẹp chưa chắc có dân chủ

Continue reading

QUYỀN CƠ BẢN TRONG VƯƠNG QUỐC DÂN CHỦ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

Nguồn: Bauxite Vietnam.

Đan mạch 2Đan Mạch là một vương quốc, tức có Vua. Với tổng số dân non 5 triệu rưỡi chỉ chừng 1/16 Việt Nam, nhưng GDP gấp gần 3 lần Việt Nam; tính ra 1 người Đan Mạch làm bằng 43 người Việt Nam cộng lại. Được xếp thứ hạng dân chủ cao thứ 5 thế giới, nhưng thiết chế nhà nước họ không thuộc mô hình dân chủ mà là quân chủ “đặc biệt“. Vai trò nhà Vua vừa mang tính biểu tượng tinh thần như Thái Lan, “thiêng liêng bất khả xâm phạm“ (điều §13 Hiến pháp 1953), vừa thực quyền nắm cả lập pháp “cùng với Quốc hội“, lẫn trọn “ hành pháp“, được quy định tại điều §3. Nhưng khác Vua trong chế độ phong kiến ở chỗ: 1- “Toà án thực hiện quyền tư pháp độc lập (điều §3 câu 3) nghĩa là Vua không thể ra lệnh cho Toà, mà còn phải thừa nhận án quyết; 2- Quốc hội gồm Vua và tới 12 Đảng phái đại diện cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia, bình đẳng ý kiến với vua chứ không phải dưới quyền vua; 3- “Các bộ trưởng phải tự chịu trách nhiệm trong công việc điều hành của chính phủ“, (điều §13, câu 2) thường do Liên minh các đảng phái thắng cử nắm, do dân bầu chứ không phải Vua ban, nên không thể lấy uy hoặc đổ trách nhiệm cho Vua, 4- Đặc biệt, Vua không đứng trên Hiến pháp như trong chế độ phong kiến mà “phải tuyên thệ không được vi phạm Hiến pháp“ (điều §8). Vậy quyền cơ bản được Hiến pháp họ đưa ra những thước đo chuẩn mực quy tắc xử sự chặt chẽ như thế nào để chế tài được nhà Vua, bộ máy nhà nước, các đảng phái, bảo đảm cho dân họ đúng chủ nhân đất nước, chứ không phải Vua, nhà nước hay đảng phái ? Continue reading

KHÔNG GIỐNG AI

Huỳnh Ngọc Tuấn
Huỳnh Ngọc TuấnTôi đang sống trong một đất nước mà hàng ngày, hàng tháng, hàng năm những cái không giống ai vẫn ngang nhiên diễn ra, ngang nhiên hiện hữu. Không ai đồng tình nhưng ai cũng lặng thinh.

Xin được một lần mô tả cái diện mạo và hình dáng của những cái không giống ai này.

– Một quốc gia hai quyền lực lãnh đạo: Bên cạnh nhà nước – chính phủ có đủ ban bệ Bộ, Vụ, Sở vẫn tồn tại song song một cơ chế Đảng CS với những ban bệ và chức năng tương tự nhưng có quyền lực cao hơn. Người ta không nhìn thấy cái chính quyền thứ hai này nhưng nó hiện hữu trong cái gọi là “cấp ủy”. Đây mới là quyền lực thực sự là chủ nhân ông của đất nước

Đất nước không phát triển nổi, nhân dân không giàu có lên được vì phải gánh vác trên vai mình hai guồng máy quyền lực với hai lực lượng nhân sự như con đỉa hai đầu hút hết nguồn lực quốc gia. Continue reading

GÓP Ý VỀ HIẾN PHÁP BIẾN THÀNH PHONG TRÀO ĐÒI DÂN CHỦ

 Thanh Phương

Hiến pháp Việt Nam (DR)

Hiến pháp Việt Nam (DR)

Việc đóng góp ý kiến vào bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang dần dần trở thành một phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi đầu là giới trí thức. Đó là nhận định chung của giáo sư Tương Lai, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam, trong bài trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ.

Kể từ khi chính quyền Việt Nam tiến hành lấy ý kiến của người dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp, không ít người vẫn hoài nghi về thực tâm của giới lãnh đạo, nghĩ rằng rồi cũng chẳng đi đến đâu, giống như đợt góp ý cho Đại hội Đảng vừa qua. Nhưng bên cạnh đó cũng ngày càng có nhiều người tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi Hiến pháp dưới hình thức này hay hình thức khác. Phong trào góp ý kiến này đang dần dần biến thành phong trào đòi dân chủ ở Việt Nam, mà đi tiên phong là giới trí thức.

Ví dụ vào đầu tháng 2 vừa qua, một nhóm ba người gồm giáo sư tiến sĩ Vật lý Đàm Thanh Sơn, giáo sư Ngô Bảo Châu và nhà báo Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Tổng biên tập VietnamNet, đã cho ra đời một trang web lấy tên là « Cùng viết Hiến pháp ». Trang web Continue reading

SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP DƯỚI GÓC NHÌN MỘT THẨM PHÁN MỸ GỐC VIỆT

Mặc Lâm, biên tập viên RFA

2013-02-18

Photo: RFABìa cuốn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992.

Photo: RFA
Bìa cuốn Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam 1992.

Đối với Hiến pháp Hoa Kỳ, một văn kiện sớm nhất của thế giới trải qua hơn hai trăm năm nhưng chưa bao giờ thay đổi có phải là tấm gương để nhìn vào mà thực hiện đối với việc thay đổi Hiến pháp Việt Nam lần này hay không?

Mặc Lâm phỏng vấn Thẩm phán Phan Quang Tuệ, Thẩm phán Liên Bang của tòa án San Francisco để tìm hiểu thêm mấu chốt quan trọng nhất của Hiến pháp Mỹ bản Hiến pháp đã và đang là kim chỉ nam cho nhiều nước trên thế giới.

Từ hiến pháp Hoa Kỳ…

Mặc Lâm : Thưa Thẩm Phán, rất cảm ơn ông đã dành cho chúng tôi câu chuyện về Hiến pháp ngày hôm nay. Trước tiên xin được hỏi ông là Hiến pháp Hoa Kỳ được định nghĩa như thế nào và mục đích cao nhất của nó là gì, thưa ông?

Thẩm phán Phạm Quang Tuệ : Thực ra cách hành văn và trong khoản mở đầu của Hiến Pháp Hoa Kỳ 1787 không định nghĩa điều gì hết, nó chỉ nói lên cái khát vọng của người dân, của dân tộc Hoa Kỳ rằng là “We the people of the United States. . .” những người soạn thảo muốn thiết lập bản hiến pháp để xây dựng một nước Mỹ hùng cường trong một đoạn mở đầu rất ngắn.

Continue reading

TÂN NGOẠI TRƯỞNG MỸ VÀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Việt Hà, phóng viên RFA

AFP photoNgoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 06/2/2013. Ông đã chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 01 tháng 2 năm 2013.

AFP photo
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 06/2/2013. Ông đã chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 01 tháng 2 năm 2013.

Đối với những người quan tâm đến tình hình Việt Nam, việc Thượng nghị sĩ John Kerry được chọn làm Ngoại trưởng Mỹ đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến thái độ và cách tiếp cận của ông với tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

Những thắc mắc hay thậm chí nghi ngờ này có những căn cứ nhất định, xuất phát từ mối quan hệ lâu dài giữa tân Ngoại trưởng Mỹ và Việt Nam trong quá khứ.

Thách thức tân ngoại trưởng

Ngày 1 tháng 2 năm 2013, Thượng nghị sĩ John Kerry chính thức tuyên thệ trở thành Ngoại trưởng mới của Hoa Kỳ. Ông là một trong không nhiều thượng nghị sĩ đã có gắn bó lâu dài với Việt Nam, và không ít thì nhiều cũng dành được những cảm tình nhất định từ phía chính quyền Việt Nam vì những đóng góp không nhỏ trong việc bình thường hóa quan hệ hai nước. Tuy nhiên, ngay trước khi vị tân Ngoại trưởng lên nhậm chức, tình hình Việt Nam đã có nhiều thay đổi, nhất là vấn đề nhân quyền đang bị cộng đồng quốc tế chỉ trích là xuống dốc trong những năm trở lại đây. Đây là một thách thức không nhỏ cho vị tân Ngoại trưởng Hoa Kỳ, trong khi cả Mỹ và Việt Nam đang hướng tới việc đưa mối quan hệ hai nước lên tầm đối tác chiến lược.

Continue reading

MIẾN ĐIỆN LẬP ỦY BAN ĐIỀU TRA VỀ TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ

Đc Tâm

Các tù nhân được trả tự do, đang rời nhà tù Insein ở Rangun, 12/10/2011 (REUTERS)

Các tù nhân được trả tự do, đang rời nhà tù Insein ở Rangun, 12/10/2011 (REUTERS)

Chính quyền Miến Điện hôm nay, 07/02/2013, thông báo thành lập một ủy ban có nhiệm vụ xem xét các hồ sơ tù nhân chính trị. Đây là cam kết của chính quyền Miến Điện được thông báo vào tháng 11 năm ngoái, ngay trước khi tổng thống Mỹ Barack Obama công du nước này.

Theo nhật báo New Light of Myanmar, ủy ban sẽ xem xét hồ sơ của « các tù nhân chính trị hiện đang thụ án trong các nhà tù ở Miến Điện, nhằm trả tự do cho họ ».

Ủy ban này do ông Seo Thane, bộ trưởng thuộc văn phòng tổng thống Miến Điện lãnh đạo, có nhiệm vụ trước tiên là xác định nội dung và ý nghĩa của khái niệm « tù nhân lương tâm ».

Chính quyền dân sự của tổng thống Thein Sein, kể từ tháng Ba năm 2011, đã tiến hành nhiều đợt trả tự do cho hàng trăm tù nhân chính trị.

Theo thống kê, trước khi thay đổi chế độ, Miến Điện có hơn 2000 tù nhân chính trị, bao gồm nhà báo, sinh viên, luật sư, các nhà tranh đấu chính trị, sư sãi.

Tuy nhiên, con số tù nhân chính trị hiện vẫn còn bị giam cầm đang gây tranh cãi. Đã từ lâu, các tổ chức bảo vệ nhân quyền đòi phải minh bạch hóa cơ chế nhận diện tù nhân chính trị và các điều kiện để ân xá.

Phát ngôn viên chính phủ Miến Điện nói với AFP : Trong quá trình xây dựng hòa giải dân tộc, cần phải giải quyết việc trả tự do cho các nhà tranh đấu chính trị hiện đang bị cầm tù. Do vậy, điều quan trọng là phải biết ai được coi là tù nhân chính trị.

Vài ngày trước khi tổng thống Mỹ tới thăm Miến Điện hồi tháng 11 năm ngoái, ngoài việc thông báo xem xét hồ sơ tù nhân chính trị, chính quyền Miến Điện còn hứa cho phép Hội Chữ Thập Đỏ Quốc Tế đơn phuơng tới thăm các tù nhân chính trị. Lời hứa này đã được thực hiện vào tháng trước.

Nguồn: http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20130207-mien-dien-lap-uy-ban-dieu-tra-ve-tu-nhan-chinh-tri