NHỮNG ĐỔI THAY TỪ TRONG LÒNG XÃ HỘI CHÂU Á

Bản dịch của Nguyễn Thanh Thuỷ
(Defend the Defenders)

David Pilling
Financial Times | 13.6.2013 |

Các nhà hoạt động đã làm việc để thúc đẩy nhận thức về quyền của người đồng tính ở Việt Nam

Các nhà hoạt động đã làm việc để thúc đẩy nhận thức về quyền của người đồng tính ở Việt Nam

Tháng trước, tại công viên Lý Thái Tổ, trung tâm Tp Hà Nội, một nhóm khoảng 1.000 bạn trẻ quấn khăn hình cầu vồng và mang theo những lá có cờ hình cầu vồng đã bùng nổ trong một buổi tập hát và nhảy thường lệ. Điệu nhảy “flash mob”- đã nhóm lên những sự kiện tương tự ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ – với mục đích nâng cao nhận thức về quyền của người đồng tính.

Đó là ở Việt Nam, đất nước độc đảng được điều hành bởi Đảng Cộng Sản vốn không chấp nhận tụ tập đông người, sự bùng nổ của các hoạt động không hoàn toàn tự phát như nó đã diễn ra. Người tổ chức ông Lê Quốc Bình, một nhà hoạt động 40 tuổi, đã xin phép cơ quan chức năng để tổ chức sự kiện này. Tụ tập đám đông trên năm người mà không có giấy phép là bị cấm trong bộ luật an ninh hà khắc khắc và cựu học giả của học bổng Fulbright thường xuyên được mời “uống trà” cùng với công an mật để thông báo cho họ về những hoạt động của ông.

“Cách mà chúng tôi làm việc là hợp tác với chính quyền. Chúng tôi không đối đầu với chính quyền” Ông Bình nói, một hạt giống hoạt động mới người Việt tìm cách tổ chức hoạt động ở một trong những nước độc tài nhất Châu Á. “Chúng tôi tạo sân chơi cho mọi người”. Hoạt động của ông Bình là một phần của hiện tượng đã bắt rễ ở nhiều quốc gia khắp châu Á. Ở những nước độc đảng, như là Việt Nam, và ở những nước mà vẫn đang trong quá trình dân chủ, bao gồm Philippines và Malaysia, người dân tìm đang cách tham gia vào quá trình chính trị theo cách đi xa hơn việc bỏ phiếu thông thường tại các hòm bỏ phiếu.

ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ BÙNG NỔ CÔNG NGHỆ

Người ta đã viết nhiều về sự phát triển của xã hội dân sự ở Trung Quốc, nơi mà những vụ biểu tình vì những vấn đề như cướp đất đã trở thành thường lệ. Ít được lưu ý hơn, tuy vậy, là sự khuấy động của xã hội dân sự khắp các khu vực khác ở Châu Á – bất kể đó là ở Bangladesh, nơi mà các nữ công nhân may đã xuống đường gây áp lực để có những điều kiện làm việc tốt hơn, hay ở Malaysia, nơi mà một liên minh rộng lớn đã thúc đẩy để có những cuộc bầu cử cởi mở.

“Có sự chán nản và thất vọng phổ biến trong khu vực với tất cả các kênh chính trị chính thức”, ông Eddin Khoo (một tác giả Mã Lai đã vận động cho các quyền văn hóa ở chính đất nước của ông) phát biểu. Có một cách để xem điều gì đang xảy ra là so sánh sự tham gia dân chủ với những công nghệ tiên tiến. Một vài nước chưa bao giờ có hệ thống điện thoại cố định hoạt động tốt đã bỏ qua nhiều giai đoạn công nghệ và tiến thẳng tới công nghệ 3G và 4G. Cũng bằng cách đó, một vài đất nước với nền dân chủ yếu kém thậm chí chưa có dân chủ bắt đầu nắm bắt vấn đề – ví dụ như quyền của người đồng tính hoặc quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe phổ cập – những điều mà vẫn còn gây tranh cãi trong các nền dân chủ lâu đời.

Thêm vào đó, việc Myanmar nhanh chóng cải tổ, chính quyền đang soạn thảo bộ luật nhằm chống phân biệt đối xử với người tàn tật. Ở Hong Kong, đặc khu hành chính của Trung Quốc (nơi mà phổ thông đầu phiếu còn là giấc mơ xa vời), tháng trước Tòa Án Phúc Thẩm đã ra phán quyết một người phụ nữ chuyển giới được quyền kết hôn với bạn trai của cô.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, sự bùng nổ công nghệ đã tạo ra ảnh hưởng sâu sắc, cho phép người dân tự thành lập tổ chức dễ dàng hơn và chia sẻ thông tin. Toàn vùng Châu Á, có hơn 1 tỷ người dùng internet trong quý 2 năm 2012, gấp đôi Châu Âu và gấp 4 lần Hoa Kỳ, theo số liệu tổ chức Internet World Stats. Ở Ấn Độ, số lượng điện thoại di động nhiều hơn cả nhà vệ sinh. Ở Việt Nam, một thập kỷ trước chỉ vài người sở hữu điện thoại di động, mức độ thâm nhập của internet giờ đạt mức 34%, trên mức trung bình của thế giới 4%.

ẢO TƯỞNG HAY TÁC ĐỘNG THỰC TẾ?

Một vài nhà phân tích, như ông Evgeny Morozov, tác giả của Ảo Tưởng Mạng (The Net Delusion), đã thách thức ý kiến cho rằng Internet là công cụ phục vụ tự do, ông tranh luận rằng nhiều nước có thể dễ dàng sử dụng để giới hạn tự do. Ở Việt Nam, nhiều blogger nổi tiếng đã bị bỏ tù và bị sách nhiễu bởi công an vì các hoạt động trên mạng đã trở thành phổ biến. Tuy nhiên, nhiều chiến dịch internet đã có tác động thực sự. Công việc của ông Bình về quyền của người đồng tính bao gồm việc kết hợp các nhóm khác nhau trên mạng và giúp chuyển đổi họ thành một lực lượng thống nhất hơn. Kết quả là, thái độ với quyền lợi của người đồng tính đã thay đổi rõ rệt trong những năm gần đây, ông nói.

Những người hoạt động internet Việt Nam khác đã giúp điều tra các vụ bê bối trong các doanh nghiệp nhà nước. Cũng như đã nghiêm túc và công khai chính quyền đã không xoảy sở được nền kinh tế vào tháng 10 năm ngoái, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có những bước xin lỗi bất thường vì những sai lầm tại một kỳ họp mở của Quốc Hội.

Rất khó để xác định số lượng tham gia vào quá trình dân chủ khắp Châu Á. Số lượng các tổ chức phi chính phủ (NGO) có thể nói lên điều này. Ví dụ, ở Indonesia đất nước với dân số 240 triệu người, đã có 800 tổ chức NGO đăng ký hoạt động vào cuối chế độ của Suharto năm 1998. Ngày nay, có hơn 20 nghìn tổ chức NGO. Điều này đã dẫn đến hành động chống phản ứng dưới hình thức một đề xuất về Dự luật Tổ chức Đại chúng (Mass Organisation Bill) Đã tạo ra hành động chống lại việc hình thành Đạo Luật Tổ Chức Quần Chúng Nhân Dân, một dự luật sẽ thiết lập hướng dẫn pháp lý cho những nhóm xã hội dân sự.

Ở Ấn Độ, sự thất vọng về các chính trị gia không có khả năng giải quyết các vấn đề cơ bản đã tạo ra việc huy động đám đông gần đây vì ít nhất hai vấn đề: Tham nhũng và cưỡng hiếp. Năm ngoái, việc tuyệt thực khởi xướng bởi người vận động chống tham nhũng Anna Hazare đã dẫn đến hàng vạn người biểu tình thuộc tầng lớp trung lưu xuống đường. Cũng có việc xuống đường tương tự sau khi một băng nhóm hãm hiếp và giết một sinh viên y khoa 23 tuổi ở Delhi tháng 12 năm ngoái.

Thật trớ trêu, để xã hội dân sự trở nên có ảnh hưởng, nhà nước đó cần phải trở lên mạnh hơn

Michael Buehler, chuyên gia về quan hệ nhà nước – xã hội dân sự

Ở Malaysia, với sự nổi lên của Bersih, một nhóm đa sắc tộc khởi xướng bầu cử minh bạch hơn, đã kích thích xã hội dân sự. Trong cuộc bầu cử phổ thông tháng trước, nhóm đối lập đã tiến gần hơn bao giờ hết đến việc đánh bại liên minh đã cầm quyền liên tục từ khi giành độc lập năm 1957.

“Bersih đã nâng cao nhận thực của mọi người lên rất nhiều” cô Ambiga Sreenevasan chủ tịch tổ chức nói. Cử tri đi bầu vào tháng trước là 85%, cao nhất trong lịch sử đất nước. Ở Singapore, một đất nước điều hành bởi một đảng, cũng đã có những mở đầu tương tự với quá trình chính trị.

NHỮNG LẰN RANH ĐỎ NỘI HÓA

Vẫn còn những giới hạn mà xã hội dân sự có thể đạt được. Ở những nước độc tài, như Trung Quốc hoặc Việt Nam, những người hoạt động đã phải học cách bám vào các vấn đề không trực tiếp thách thức chính quyền.

Ông Bình nói ông tập trung vào những người đồng tính và quyền của nhóm sắc tộc thiểu số cũng như những vấn đề xung quanh việc tự do lập hội nhưng chưa bao giờ được tiếp nhận bởi tính hợp pháp của Đảng Cộng Sản. “Chúng tôi tập trung vào việc xây dựng cộng đồng. Chúng tôi nói về bình đẳng, phân biệt đối xử, nhân quyền, tình yêu, nhưng chúng tôi không đổ lỗi cho chính phủ” ông nói.

Một nhà ngoại giao phương Tây làm việc với các tổ chức NGO ở Hà Nội nói rằng: “Người dân đã đồng hóa những lằn ranh đỏ. Họ đã nhận ra vẫn còn chỗ để thương thuyết. Những lằn ranh đỏ đó có thể bị thay đổi. Ví dụ như, khi Hà Nội cho phép, sau đó kiểm soát chặt chẽ việc biểu tỉnh về tuyên bố lãnh thổ của Trung Quốc tại vùng biển ngoài khơi của Việt Nam.

Khả năng thể hiện nỗi bất bình tự nó cũng không phải là một mục đích, ông Michael Burhler (một chuyên gia trong những mối quan quan hệ xã hội nhà nước-dân sự tại đại học NorthernIllinoisUniversity). “Xã hội dân sự đang ngày càng mạnh miệng hơn trên khắp khu vực nhưng nó hoàn toàn khác biệt với việc trở nên có ảnh hưởng nhiều hơn”, ông nói. Ông đã chỉ ra những nhóm gây áp lực tại Thái Lan, Malaysia, Philippines và Indonesia, trong số những nhóm khác, nhóm này đã chiến thắng trong việc tạo ra việc tiếp cận y tế và giáo dục phổ thông. Nhưng rất nhiều nước Châu Á thiếu đi tính pháp lý, khả năng tài chính hoặc năng lực kỹ thuật để đáp ứng.

Ví dụ ở Indonesia, 60 thống đốc và những người đứng đầu chính quyền địa phương đã bãi bỏ những sáng kiến nới rộng chăm sóc y tế và giáo dục cho người nghèo. Duv vậy, trong thực tế đã có sự thay đổi nhỏ. Indonesia thu thuế 11 phần trăm của tổng sản lượng quốc nội và không có cơ quan đáng tin cậy để phân phối dù là một lượng nhỏ, ông nói.

“Thật trớ trêu, để xã hội dân sự trở nên có ảnh hưởng, nhà nước đó cần phải trở lên mạnh hơn” ông nói “Nhà nước không còn trực tiếp ngăn chặn xã hội dân sự. Nhưng sức chịu đựng của nhà nước đối với việc thực hiện thay đổi kém đến nỗi xã hội dân sự có thể không có ảnh hưởng nhiều hơn nữa như những ảnh hưởng từ 20 năm trước.

MẶT TỐI CỦA SỰ RÀNG BUỘC

Những ầm ĩ tạo ra bởi những nhóm dân sự có thể ít xúc tác cho sự thay đổi thực sự và có thể tan thành mây khói.

Ví dụ ở Ấn Độ, chính phủ đáp ứng lại với đám đông biểu tình vào tháng 12 bằng cách thực hiện vài bước đi nhỏ để thứ văn hóa cưỡng hiếp phổ biến. Tuy nhiên, ông Buehler vẫn không bị thuyết phục rằng sự phẫn nộ đột ngột chống lại một sự kiện đơn lẻ – khi có quá nhiều những sự cố tương tự mà không được ghi nhận lại- sẽ tạo ra sự thay đổi lâu dài. “Tôi không nghĩ điều này sẽ nói lên nhiều về sức mạnh của xã hội dân sự”, ông nói. “Tôi xem nó là những việc xảy ra riêng rẽ hơn là một dấu hiệu của thay đổi thái độ từ trong xã hội Ấn Độ.”

Thậm chí có thể có những mặt tối tác động lên sự gắn kết cộng đồng, điều mà viện sĩ Verena Beittinger-Lee, nghiên cứu tại đại học Kent gọi là “xã hội phi dân sự”. Cô đã nghiên cứu về Indonesia, dẫn chứng bằng tài liệu các loại nhóm có thể phát triển mạnh trong một đất nước yếu, bao gồm cả những nhóm tôn giáo cực đoan, lực lượng dân quân và những tổ chức cảnh vệ.

Ở Myanmar, một sự thay đổi nhanh chóng từ chế độ độc tài đã trao cho rất nhiều công dân im lặng trước đó một tiếng nói mạnh mẽ hơn. Một số quyền tự do đã được sử dụng để nuôi dưỡng thù hận với thiểu số đạo Hồi, đặc biệt là người Rohingya, nhiều người trong số 80 nghìn người đã chạy đến các lều dựng tạm vì bạo động trực tiếp chống lại họ. Không phải mọi thứ được tạo lên từ quần chúng là tiến bộ hoặc đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, ông Bình tin tưởng rằng công việc của ông và của người khác đang dần dần thay đổi thái độ của công chúng vì những điều tốt đẹp hơn và tạo ra không gian đối thoại với nhà nước. Kết quả là, ông nói, sự chấp nhận của chính quyền Việt Nam về các vấn đề đã mở rộng ra: “Chúng tôi đang tạo ra vòng tròn lớn hơn và xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Rồi chúng tôi sẽ đẩy rộng hơn một chút nữa.”

Báo cáo bổ sung bởi Nguyễn Phương Linh 

– See more at: http://vietnamhumanrightsdefenders.net/2013/06/27/nhung-doi-thay-tu-trong-long-xa-hoi-chau-a/#sthash.Vy4b6iBw.dpuf